Điểm đến

Đánh thức di sản đang “ngủ quên”

14:16, 26 Tháng Tư 2019

Được đánh giá là “bảo tàng lịch sử ngoài trời lớn nhất thế giới”, khu di tích lịch sử Chi Lăng là nơi ghi dấu chiến thắng chống quân Tống (thế kỷ XI), chiến thắng chống quân Nguyên (thế kỷ XIII) và đặc biệt là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh với “Trận Chi Lăng” nổi tiếng năm 1427.

Thế nhưng với những lợi thế đặc biệt đó đến nay khu di tích vẫn chưa phát huy được giá trị của một điểm đến du lịch -  lịch sử.  TS Phạm Quốc Quân - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Việt Nam đã có những chia sẻ về hướng đi cho di sản đang “ngủ quên” này. 

PV: Thưa ông! Được xem là một điểm đến ghi dấu những chiến thắng lịch sử của dân tộc nhưng đến nay việc phát huy những giá trị của khu di tích lịch sử Chi Lăng vẫn “giậm chân tại chỗ”, nguyên nhân là do đâu?

TS Phạm Quốc Quân: Tôi xin không nói nhiều về những hạn chế trong công tác bảo tồn, tôn tạo, bởi những lĩnh vực này phụ thuộc quá nhiều kinh phí đầu tư và tầm nhìn quy hoạch. Tuy nhiên, trong những nhận định, đánh giá của mình, ngành văn hóa cần làm rõ hơn lý do vì sao hồ sơ xếp hạng di tích năm 1962, có tới 52 điểm di tích mà phúc tra chỉ còn 46? Không giải thích cụ thể và rõ ràng điều này tạo nên sự hoài nghi về công tác bảo tồn ở khu di tích này, đặc biệt với báo giới và các nhà nghiên cứu. Điều quan tâm của tôi nghiêng nhiều về sự hạn chế trong công tác phát huy di tích, đặc biệt là Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng.

Phải thừa nhận rằng, khu di tích lịch sử này đã bỏ qua những cơ hội đáng tiếc, trong khi nhiều địa phương khác, những di tích văn hóa, thiên nhiên, lịch sử, tâm linh... thực sự đã trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương trong những năm gần đây. Chi Lăng với những lợi thế địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa của mình, cộng với cảnh quan, những sự kiện lịch sử và những di tích, nếu được đầu tư với tầm nhìn xa và rộng, chắc chắn không quá đìu hiu như hiện nay. Tôi vẫn nghĩ đến một sự kết nối hợp lý, chỉ với những di tích và danh lam của tỉnh Lạng Sơn thôi, chưa nói tới với cả vùng Đông Bắc, hẳn sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với hiện tại. Làm được điều này, cần một sự hợp tác, liên kết, cần một chương trình quảng bá đủ thuyết phục, cần một ý tưởng làm giàu và sinh động hơn những sản phẩm văn hóa vốn có, Chi Lăng sẽ có một chỗ đứng trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương. Di sản của cha ông để lại là một vốn quý, nhưng muốn hấp dẫn, cần phải làm giàu và tăng thêm những sản phẩm từ những nghiên cứu bài bản và khoa học.


Tiến sĩ Phạm Quốc Quân -  Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Việt Nam.

Vậy phải chăng chúng ta đã bỏ phí một “tài nguyên” du lịch lịch sử trong nhiều năm qua?

- Sự lãng phí này là điều ai cũng có thể nhận ra. Tôi chỉ lấy một ví dụ, Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng diện tích 1,7 ha, với nhiều đơn nguyên chức năng, chẳng khác là bao so với một thiết chế bảo tàng, lại nằm trên đường quốc lộ huyết mạch, tọa lạc ngay vùng lõi di tích, nhưng không gian dành cho trưng bày chỉ 162 m2, với những chủ đề nghèo nàn, đơn điệu, không có sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, lượng khách tham quan giảm theo năm tháng, hẳn là một hệ quả tất yếu. Một tượng đài không mang biểu tượng đặc trưng, không có nội dung hoạt động xung quanh, khiến nó chơ vơ và lọt thỏm giữa đại ngàn núi non hùng vĩ vùng sơn cước.

Những hội đền và những lễ hội cộng đồng của các dân tộc thiểu số quanh vùng chưa được nghiên cứu, khôi phục, theo đó là những giá trị tâm linh và văn hóa phi vật thể chưa được phát huy. Những giá trị văn hóa tâm linh và phi vật thể cần được nâng lên tầm mức vùng - miền, mang những đặc trưng riêng biệt, hẳn sẽ có sức hút với du khách.

Chúng ta phải làm gì để “đánh thức” di sản đang “ngủ quên” này, thưa ông?

- Tôi không dám liều lĩnh đưa ra bất cứ một ý tưởng gì trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích Chi Lăng trong tương lai, bởi một lý do giản đơn, tỉnh Lạng Sơn và huyện Chi Lăng đã có dự thảo đề án “Xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, theo quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đó là một đề án được khảo sát kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc và có nhiều ý tưởng táo bạo. Với tư cách là người làm di sản, tôi chỉ xin được lạm bàn tới một số vấn đề mình đã từng quan tâm và gặp phải trên lĩnh vực di sản văn hóa. Muốn phát huy được di tích lịch sử Chi Lăng thì cần xây dựng lại nhà trưng bày bảo tàng, tượng đài và khu quảng trường, hay bổ sung thêm hồ sơ di tích trình Thủ tướng công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Thế nhưng, dường như dự toán kinh phí trong đề án hầu như chưa có đầu tư cho ý tưởng, nội dung và bảo tồn cho 46 điểm di tích hiện còn. Ý tưởng và nội dung trưng bày cần phải đi trước một bước khá xa, kinh phí đầu tư cho nó không phải là nhỏ, trong đó có cả sưu tầm và tư liệu hóa, nhằm tránh vết xe đổ của các bảo tàng hiện nay ở Việt Nam. Việc nhà xây xong rồi mà vẫn không có ý tưởng và nội dung trưng bày sẽ gây lãng phí và phản cảm. 

Cha ông ta đã để lại một kho tàng di sản, thế hệ hôm nay khai thác và phát huy vốn di sản của tiền nhân để lại là chưa đủ và chưa hoàn toàn có trách nhiệm. Các thế hệ cần phải làm giàu và làm phong phú thêm vốn di sản ấy bằng những ý tưởng sáng tạo, dựa trên cơ sở khoa học và pháp lý, ứng xử và tôn trọng những di sản nguyên gốc và bổ sung thêm những giá trị mới để đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Mặc dù vậy, mọi ứng xử, mọi can thiệp, mọi ý tưởng, dù có mong muốn chính đáng đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn rất cần quan tâm tới hai vấn đề. Đó là sự cân nhắc thật kỹ lưỡng, với sự tham khảo rộng rãi các nhà khoa học và cộng đồng để đưa ra những thiết chế phù hợp, không làm biến dạng và kệch cỡm những vốn quý của ông cha để lại. Đồng thời phải tính đến hiệu quả kinh tế và xã hội khi đầu tư quá lớn nguồn ngân sách, đặc biệt là ngân sách nhà nước mà chẳng đem lại nhiều lợi ích.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo daidoanket.vn

Tin liên quan