Tầm nhìn

Từ luật bảo vệ rừng, nghĩ về việc giữ cây trong phố

14:58, 08 Tháng Sáu 2017

Trong khi thảo luận Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) tại tổ chiều 7/6, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề cập những vụ việc liên quan gần đây như việc chặt hay giữ 1.300 cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng, vụ cháy rừng ở Sóc Sơn hay vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà...

Đại biểu Quốc hội - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại tổ Hà Nội

 


Chặt cây cũng mang tội sát sinh

“Quốc gia nào, thời đại nào cũng phải giữ rừng, ông cha ta nói “rừng vàng biển bạc”. Qua thông tin đại chúng, khi chúng ta thấy rừng bị lâm tặc phá hại, rừng bị hoán cải mục đích thì thấy rất xót xa. Chúng ta đang đối mặt với biến đổi khí hậu, chịu hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, nước biển dâng đều do phá hoại rừng. Rừng còn là phong cảnh cho địa phương, vì thế cần bảo vệ rừng”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) nói.

Thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, chương 2 quy định về Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia là rất quan trọng. Dự thảo đã dành cả chương với 9 điều để quy định, nhưng còn nhiều tồn tại cần nghiên cứu kỹ hơn và có điều chỉnh thích hợp.

“Trong dư luận gần đây về hiện tượng khu bảo tồn Sơn Trà cho thấy cần luật quy định chặt chẽ hơn và thực tiễn hơn. Chúng ta đang xem xét thông qua luật Quy hoạch trong đó xác định danh mục 38 quy hoạch có sử dụng rừng cấp quốc gia, cần có sự phối hợp để tránh mâu thuẫn giữa hai luật này”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Theo Hòa thượng, gần đây dư luận hoan nghênh Hà Nội giữ lại cây xanh cho thủ đô xanh sạch đẹp và có hàng triệu cây xanh. Chúng ta cũng phải nghĩ rừng không chỉ là rừng đặc dụng mà mỗi nhà dân, khu phố, làng xóm đều phải trồng cây. Ông cho rằng, người dân thủ đô chưa có ý thức tôn trọng cây khi không có mục đích cần thiết. Còn ở nước ngoài, cây trong vườn nhà mình muốn chặt hạ đều phải xin phép chính quyền, nếu không sẽ bị phạt. Người dân các nước cũng rất có ý thức trồng cây trên các cao ốc, đô thị. Chúng ta cũng cần làm được điều đó, phát động cả nước trồng cây xanh để bảo vệ cảnh quan và làm lá phổi xanh cho con người.

“Giáo lý của Đạo Phật nghiêm cấm việc chặt cây. Chặt cây cũng mang tội sát sinh như giết hại con người. Trong bản kinh di giáo cuối cùng trước lúc nhập niết bàn, Đức Phật cấm không chặt bỏ cây cối, phá hại núi rừng. Cuộc đời của Đức Phật từ lúc sinh ra đến lúc nhập niết bàn đều dưới gốc cây”, Hòa thượng – đại biểu Thích Bảo Nghiêm nói.

Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) băn khoăn, toàn bộ dự án luật này và luật Thủy lợi hầu như không đề cập đến suối, hồ, sông ở trong rừng, đó là những thực thể gắn với cây, đất của rừng nhưng chúng ta đã lãng quên hoặc quy định ở đâu đó không hợp lý.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, cần có những quy định phạt hành vi gây ra ô nhiễm sông suối ở trong rừng cũng như việc chặn dòng sông suối. “Đề nghị quy định ở đâu đó để không ngăn chặn dòng chảy suối ở trong rừng. Dòng sông và suối ngoằn nghèo là có lý của tự nhiên. Chặn dòng phải xem xét kỹ vì thực tế việc làm thủy điện nhỏ đã làm dòng suối cạn đi, mà không có suối làm sao có sông”, ông nói.

Nhắc đến vụ cháy rừng ở Sóc Sơn, đại biểu Nguyễn Chiến (Hà Nội) cho rằng, trong khi các nước phát triển rất chú trọng phát triển rừng tự nhiên nhưng cũng phải có quy hoạch để tiếp cận và khai thác rừng thì chúng ta không có quy định cụ thể về phát triển rừng trong luật. Vì thế, khi xảy ra vụ cháy rừng ở Sóc Sơn mới đây, điều kiện tiếp cận rừng rất khó, chỉ đứng ngoài dùng cây dập lửa.

Tranh luận về tên gọi của Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Mặc dù Chính phủ đề xuất đổi tên thành Luật Lâm nghiệp nhưng nhiều đại biểu cho rằng nên giữ nguyên tên gọi cũ là Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) cho rằng không nên lấy tên Luật lâm nghiệp vì chúng ta thiên về luật giữ rừng hơn là kinh doanh rừng.

“Chữ lâm nghiệp ngắn nhưng là từ Hán Việt nhiều người không hiểu. Còn Luật Bảo vệ và phát triển rừng thì người dân ai cũng thấy trách nhiệm của mình trong mọi tầng lớp về bảo vệ rừng”, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

 
Còn đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội - ảnh trên) cho biết, dù Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có báo cáo thẩm tra đề nghị giữ nguyên tên gọi Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nhưng trong báo cáo của Chính phủ vẫn đề nghị đổi tên Luật lâm nghiệp. “Đây là điều cần hết sức cân nhắc, vì nó trái với chỉ thị của Đảng ban hành về bảo vệ và phát triển rừng”, đại biểu Quốc Khánh nói.

Bà Quốc Khánh thẳng thắn chỉ ra: “Trong tư duy của ngành lâm nghiệp muốn lái rừng thuộc ngành mình quản lý để tránh chồng chéo với ngành bảo vệ tài nguyên môi trường. Ngành nào xây dựng luật cũng thiên về bảo vệ lợi ích của ngành mình mà không tính đến lợi ích chung”.

Đại biểu này đề nghị, đã đến lúc Chính phủ cần làm rõ, không nên vì một ngành mà thay đổi, đặc biệt chúng ta đang cơ cấu lại các ngành, nhập từ ngành này sang ngành kia, nhưng rừng thì không thay đổi được.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng chỉ ra, luật Đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn luật này lại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hai cơ quan đều nói về rừng nhưng phân loại khác nhau. Luật Đa dạng sinh học quy định năm thành phần rừng nhưng luật này chỉ có ba. Bà Khánh đề nghị phải xem lại để có sự thống nhất, trước khi đưa ra Quốc hội thông qua.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, thực tế chúng ta đang cơ cấu nền kinh tế thành chuỗi để bảo vệ, chế biến và phát triển thương mại. Xuyên suốt tinh thần của dự thảo luật mới là phát triển ngành kinh tế lâm nghiệp và ngành rừng. Vì thế, tên luật Lâm nghiệp mới bao quát hết được và phù hợp với xu thế tương lai. Bộ trưởng cho biết, trong cuộc hội thảo gần đây nhất, 400 đại biểu đều đồng ý với tên gọi mới này.


(Nguồn: NDĐT)

 

Tin liên quan