Cộng đồng

Áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí Bảo vệ môi trường di tích cho di tích chùa Mía

08:00, 06 Tháng Bảy 2015

(NST-DSX)-Chùa Mía tọa lạc nơi miền đất 2 vua Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Từ lâu chùa Mía không chỉ được biết đến là nơi thể hiện tín ngưỡng Phật giáo của người dân khắp nơi trong cả nước.

Ni sư Thích Đàm Thanh trao đổi với Đoàn khảo sát thực địa - Ảnh: Mạnh Thủy
Ngôi chùa này còn được mọi người biết đến là ngôi chùa có nhiều tượng Phật cổ, nghệ thuật nhất Việt Nam và gìn giữ nhiều hiện vật quý báu mang giá trị lớn về nghệ thuật và lịch sử.

Chùa Mía được xây dựng từ mãi xa xưa. Đến thế kỷ 17, chùa bị hoang phế điêu tàn. Năm 1632 Cung phi Nguyễn Thị Ngọc Dung đã đứng ra khuyến mộ thiện nam tín nữ các làng Đông Sàng, Mông Phụ, Cam Thịnh, Cam Toàn… thuộc tổng Cam Giá (tức Tổng Mía) cùng nhau tôn tạo lại. Cung Phi Ngọc Dung còn gọi là Ngô Thị Ngọc Diệu, là phi tần trong phủ chúa Trịnh Tráng (1623 – 1657) vốn là người làng Nam Nguyễn (Nam An) trong Tổng Mía. Nhân dân trong vùng mến mộ uy đức của Bà, đã tạc tượng đưa vào phối thờ ở Chùa và còn có đền riêng. Vì tôn kính nên gọi là “Bà Chúa Mía.” Về sau Chùa được tu bổ nhiều lần, song đến nay quy mô tôn tạo thời Bà chúa Mía dường như vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Các tòa Tam Quan, Chính Điện, Thượng Điện, Nhà Tổ, hành lang san sát nối kề, trong ngoài bao bọc, ngang dọc đan xen, tọa dáng thành hình chữ Mục.

Chùa được làm bằng nhiều loại gỗ quý. Nhiều bức được chạm khắc công phu như hình tứ linh, hình hoa lá. Bức nào cũng tinh tế gợi cảm, huyền diệu vô cùng. Đáng lưu ý nhất là một số pho tượng như pho Tuyết Sơn, tượng bá Đại Hòa Thượng, tượng Bồ Tát Nam Hải Quan Thế Âm, tượng Bát Bộ Kim Cương, tượng Tứ Bồ Tát, tượng 2 Thái tử Thiện Hữu, Ác Hữu, tượng Bà Chúa Mía…

Cấu trúc chùa Mía gồm các tòa Tam quan, Chính điện, Thượng điện, Nhà tổ, hành lang san sát, nối kề nhau. Từ ngoài vào, tam quan nhà chùa nằm ngay dưới tán cây đa cổ thụ 400 năm tuổi trông rất cổ kính, thâm nghiêm. Tầng trên Tam quan là chiếc chuông lớn đúc từ năm Cảnh Hưng thứ 6 (1745) và 1 chiếc khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 (1846). Gác chuông của chùa là ngôi nhà 3 gian làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Các góc mái đều gắn đao triện. Sàn nhà bằng gỗ, ở tầng gác có hàng lan can tiện. Các ván long, xà nách đều được bào xoi cạnh và chạm trang trí đề tài hoa lá. Bước qua cổng Tam quan, nhìn sang bên phải, du khách sẽ nhìn thấy cây đa cổ, gốc to khít vòng tay mấy người ôm, rễ cây rắn chắc nổi lên trên mặt đất. Đối đỉnh với ngọn đa già là tòa bảo tháp cử phẩm Liên hoa cao 13m. Tòa tháp này mới được xây dựng để thờ vọng Xá lợi Phật. Đây cũng là ngọn Tháp bút, Kính thiên, được coi là trấn giữ cho mạch âm của làng quê được an lành và phát triển.

Trong khuôn khổ dự án về việc đánh giá Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường di tích tại Việt Nam, đoàn công tác của Bộ VH,TT&DL đã khảo sát tại các di tích đền Và (xã Trung Hưng), chùa Mía (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Có thể thấy rằng tại di tích đền Và và chùa Mía không có hoạt động mê tín dị đoan, không có trò chơi mang tính chất cờ bạc, không bày bán văn hóa phẩm bị cấm lưu hành. Các di tích có tổ vệ sinh đi thu gom rác thải; có bảng, biển giới thiệu về di tích, hướng dẫn người dân không đặt tiền lễ, tiền công đức lên các ban thờ hoặc gài tiền vào tay tượng làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và mỹ quan của di tích. Mặc dù vậy, hệ thống hàng quán, dịch vụ ở hai di tích này còn lộn xộn, việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa đáp ứng được nhu cầu…Nhưng vẫn còn có một số vấn đề mà chính quyền địa phương và Ban quản lý di tích cần phải quan tâm khắc phục. Đó là nhiều hàng quán bán đồ lễ, sách báo đã lấn sát vào khuôn viên di tích. Trong khu vực nội tự đền Và, nhiều kệ sắp lễ bày biện khá tùy tiện khiến cho không gian của di tích trở nên chật chội và mất đi tính tôn nghiêm.

Ni sư Thích Đàm Thanh, người đã gắn bó với chùa Mía nhiều năm cho biết: “Sống ở vùng nông thôn này thì cái sự gắn kết cộng đồng mới là quan trọng, sau nữa là các thầy là người tu sĩ sống bằng tinh thần mà ở đây là một di tích lớn, mùa xuân dành cho khách hành hương lễ Phật, làng quê ở đây là phi nông nghiệp không làm ruộng nhiều, từ xưa đến nay là thôn buôn bán, người ta cũng nhờ vào lượng khách đến đây để buôn bán một chút kiếm sống lo cho gia đình, bởi vậy mình phải xử lý như thế nào để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Người dân bán hàng phục vụ cho tín ngưỡng nhưng ngồi như thế nào cho phù hợp để bảo vệ cái vẻ đẹp của cảnh quan, của di tích chính địa phương mình, cho nên chính người dân mình phải có trách nhiệm bảo tồn cũng như tôn trọng những di tích đó. Ngược lại mình cũng phải xếp sắp cho người ta chứ bây giờ mình dồn người ta vào một chỗ rồi mặc kệ thì cũng không thể được, mình phải sắp xếp cái tình cái lý nó phải phù hợp. Ở đây cũng có nhiều cái bức xúc lắm nhưng mình phải làm sao gắn kết , hiểu được giữa cái lòng người là tạo điều kiện cho họ và họ lắng nghe ý kiến của mình thì nó sẽ hài hòa. Ví dụ buổi sáng sớm thì họ ngồi ngoài chợ, trưa nóng quá thì họ vào bên trong…mình cũng chỉ nhắc nhở dần dần thôi, sau đó là khuyến khích họ nên tôn trọng những gì trong tầm tay của họ nhìn thấy và được hưởng thụ. Quan trọng nhất là việc văn minh lịch sự trong cách ăn mặc vì nơi tâm linh mà bị ảnh hưởng bởi du lịch là rất phức tạp”

Theo giáo sư Phan Huy Lê thì chùa Mía nói riêng và các di tích lịch sử văn hóa Đường Lâm đang được bảo tồn tốt, nhưng cũng có bộ phận xuống cấp và đang đứng trước nhiều mối đe dọa, thách thức của quá trình đô thị hóa, nên cùng với việc xây dựng một quy chế bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích là rất cần thiết. Đây là một khu bảo tồn kết hợp, gắn bó chặt chẽ giữa các di tích với cuộc sống của cộng đồng cư dân nên sự nhận thức và tham gia tự nguyện của nhân dân hết sức quan trọng. Do đó cần nêu cao vai trò chủ thể của cộng đồng cư dân, cần bàn bạc với dân, cần nâng cao niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cộng đồng cư dân trên cơ sở gắn liền với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản với lợi ích thiết thực của nhân dân.

NST-DSX

Tin liên quan