Tầm nhìn

Kết nối các di sản thế giới” để du lịch phát triển bền vững

15:53, 03 Tháng Tư 2015

Khai thác giá trị các di sản thế giới để xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, có khả năng thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thì sự kết nối sẽ không đơn thuần như việc đặt các mảnh ghép tương đồng cạnh nhau. Để có được sự liên hệ bền vững giữa chúng, cần một loại keo đặc biệt...

Thành Nhà Hồ. Ảnh: Internet

Nối dài “Con đường di sản”

Thanh Hóa, từ lâu đã được “định danh” như một vùng văn hóa, một “xứ” rất đặc thù của Việt Nam, nơi thể hiện tương đối đầy đủ các “đặc tính” của văn hóa dân tộc. Có lẽ vì vậy, khi nói đến văn hóa xứ Thanh người ta có thể dùng hình ảnh “trăm sông hội tụ”! Với 1.535 di tích, danh thắng mà hơn một nửa trong số đó đã được đánh giá, xếp loại và vinh danh xứng tầm giá trị, xứ Thanh là miền đất của di sản, với Thành Nhà Hồ được ví như biểu tượng cho sự “giàu có” về lịch sử, đậm đà về bản sắc văn hóa của xứ này; đồng thời, đó là bài ca về tinh thần lao động, trí tuệ và tài hoa người Việt đã vượt ra ngoài sức mạnh của kỹ thuật và khoa học hiện đại.

Bảo tồn gắn với phát triển để “cấp” cho di sản một đời sống thực bên cạnh đời sống lịch sử của nó, nghĩa là để di sản ấy phát huy được giá trị một cách tích cực và hiệu quả trong đời sống xã hội, thay vì ngăn cách, rào giậu nó lại. Là di sản văn hóa thế giới, Thành Nhà Hồ mang đến kỳ vọng về sự khởi sắc cho du lịch Thanh Hóa. Bởi lẽ, khai thác các giá trị di sản để phát triển du lịch đã và đang mang lại những lợi ích to lớn và thiết thực, mà sự thành công của Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Tràng An – Bái Đính, Vịnh Hạ Long... là những minh chứng điển hình. Du lịch phát triển với lượng khách ngày càng lớn tìm đến khám phá và trải nghiệm, sẽ là một phần “đời sống” của Thành Nhà Hồ. Song, khách quan nhìn nhận, với Thanh Hóa, loại hình du lịch di sản thế giới vẫn còn ở giai đoạn đầu, đầy khó khăn, thử thách. Chính vì lẽ đó, việc vạch ra một lộ trình phát triển phù hợp, đúng đắn và đồng bộ, bên cạnh việc học tập kinh nghiệm của tỉnh bạn, thiết nghĩ là điều kiện cần thiết để nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm du lịch di sản xứ Thanh. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là phải làm thế nào để Thành Nhà Hồ “bắt” được vào chuỗi mắt xích quan trọng trên hành trình nối dài “con đường di sản” nổi bật của Việt Nam hiện nay? Đồng thời, từ Thành Nhà Hồ sẽ mở ra tiền đề gỡ bỏ trạng thái “ao tù” để du lịch Thanh Hóa hòa nhịp mạnh mẽ vào xu thế phát triển chung của du lịch Việt Nam và thế giới.

Quá trình đi tìm “tiếng nói” cho Thành Nhà Hồ, giải pháp khả thi được đề ra là chú trọng xây dựng các tour du lịch nối di sản này với các di sản trong khu vực miền Trung và cả nước. Ví như, tour Thành Nhà Hồ - Cố đô Huế - Phố cổ Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn; hoặc tour hành trình qua các kinh đô cổ Đền Hùng - Hoàng thành Thăng Long - Cố đô Hoa Lư – Thành Nhà Hồ - Lam Kinh – Phượng Hoàng trung đô (Nghệ An) – Cố đô Huế - Thành Hoàng Đế (Bình Định)...

Khởi đầu cho sự kết nối

Mặc dù vậy, kết quả từ sự kết nối Thành Nhà Hồ với các di sản thế giới của Việt Nam, hiện vẫn khá mờ nhạt, thể hiện ở lượng khách đến di sản xứ Thanh còn  khiêm tốn. Nguyên nhân được đề cập là giữa các địa phương, đơn vị vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, đồng thuận và trách nhiệm trong công tác quy hoạch, đầu tư, khai thác, nghiên cứu nhu cầu thị trường, xu thế phát triển, xúc tiến quảng bá... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, đa số chưa có sự gắn kết và hợp tác để nâng cao năng lực hoạt động; việc nâng cao nhận thức cho chính quyền và nhân dân địa phương có di sản trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản để phát triển du lịch vẫn là khâu hạn chế...

Năm Du lịch Quốc gia (NDLQG) 2015 – Thanh Hóa với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, dường như đã bắt đúng “căn bệnh khó” của du lịch Thanh Hóa nói riêng và nhiều tỉnh, thành trong cả nước nói chung. Đây là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu nhất, làm nên bức tranh tổng thể, sống động, đầy màu sắc, với sự đan xen hài hòa giữa văn hóa – lịch sử hào hùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp dọc chiều dài đất nước. Đồng thời, hầu hết các hoạt động diễn ra trong NDLQG đều xoay quanh trục chủ đề chính, do vậy sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch này được kỳ vọng sẽ tạo đà khởi động mạnh mẽ cho sự hình thành một sản phẩm du lịch mang tầm cỡ quốc gia, mang tên “Hành trình đến với các di sản thế giới của Việt Nam”.

Kết nối tạo nên sức mạnh, song vấn đề là kết nối như thế nào để du lịch phát triển bền vững và hiệu quả? Sản phẩm du lịch, hiểu một cách đầy đủ, là tổng hợp các dịch vụ cần thiết nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách trong chuyến đi. Để tạo ra một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh cần nhiều nhân tố, từ cơ sở vật chất du lịch, tài nguyên (thiên nhiên và nhân tạo) phục vụ du lịch, nguồn nhân lực, đến cơ chế chính sách thu hút đầu tư, chính sách xúc tiến quảng bá, nguồn kinh phí, hệ thống dịch vụ bổ trợ...; đồng thời, sản phẩm ấy phải là một chu trình khép kín, bao gồm tham quan – mua sắm - ẩm thực – nghỉ ngơi - thư giãn mới có thể thỏa mãn nhu cầu của một chuyến đi. Như vậy, để trở thành một sản phẩm mang tầm cỡ quốc gia thì “Hành trình đến với các di sản thế giới của Việt Nam” phải hội tụ và đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trên. Ngoài ra, cũng quan trọng không kém là phải tạo được “điểm nhấn” từ sự khác biệt, đặc sắc của điểm đến và phong cách phục vụ ấn tượng. Ví như, Thành Nhà Hồ là một chặng dừng trên hành trình tương đồng, song điểm hấp dẫn riêng biệt của di sản này thuộc về không gian, thời gian, con người, hiện vật... của bản thân nó; về cách thức tiếp cận và phục vụ du khách; về hàm lượng văn hóa được tích tụ trong lời thuyết minh; về cách ăn mặc, nói năng, thái độ thể hiện sự tôn trọng và mến khách...

Như vậy, dựa trên việc khai thác giá trị các di sản thế giới để xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, có khả năng thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thì sự kết nối sẽ không đơn thuần như việc đặt các mảnh ghép tương đồng cạnh nhau. Để có được sự liên hệ bền vững giữa chúng, cần một loại keo đặc biệt. Đó là cần nhìn nhận sự kết nối này như là đòi hỏi khách quan và tất yếu trong xu thế cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Đặc biệt với một địa phương còn hạn chế về năng lực tài chính, năng lực quản trị và kinh doanh du lịch, chưa đủ khả năng xây dựng một sản phẩm chủ lực hoàn chỉnh, đặc thù, đủ sức cạnh tranh với các thị trường trong nước, khu vực và thế giới, thì sự liên kết liên vùng, miền là hướng đi đúng đắn và vững chắc hơn cả để phát triển du lịch.

Nguồn BáoThanhHóa

Tin liên quan