Tầm nhìn

Hồi sinh điệu hát trống quân Kinh Bắc

08:29, 11 Tháng Tám 2014

Ngoài hai di sản văn hóa phi vật thể là dân ca quan họ và ca trù đã được UNESCO công nhận, Bắc Ninh còn có loại hình nghệ thuật độc đáo là hát trống quân. Người dân nơi đây luôn tự hào vì từ xa xưa làng Bùi Xá (Thuận Thành) đã được vinh dự lên kinh thành Thăng Long hát cho vua nghe.

Nô nức hội trống quân

Thấy khách đến nhà, cụ Phạm Công Ngát rảo bước nhanh ra cổng đón. Đã qua cái tuổi "thất thập cổ lai hy" từ lâu, song cụ vẫn còn nhanh nhẹn. Biết chúng tôi đến tìm hiểu về hát trống quân của làng, cụ mỉm cười hiền từ, bồi hồi nhớ lại những đêm hội xa xưa với ấn tượng khó phai. Trong tâm thức của cụ, mỗi độ tháng tám âm lịch về, làng Bùi Xá (người dân thường gọi là làng Bùi) lại tất bật chuẩn bị cho ngày hội trống quân. Trước đó cả tháng, dân làng chọn các nam thanh, nữ tú lập thành hai đội luyện tập để biểu diễn trong đêm chính hội, cũng có khi gái làng Bùi đứng ra lập thành một đội đối đáp với trai làng ngoài. Mỗi canh hát có thể kéo dài vài đêm, với hàng trăm người nô nức đến xem.

Chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào về sự ra đời của điệu hát trống quân làng Bùi. Theo các bậc cao niên, trống quân ra đời vào khoảng thế kỷ 18, tồn tại chủ yếu qua hình thức truyền miệng. Đến những năm 50 của thế kỷ trước và trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại miền bắc của đế quốc Mỹ, loại hình nghệ thuật này tưởng như đã bị mai một. Cụ Ngát hào hứng: Bom đạn chiến tranh làm gián đoạn những khúc nhạc trống quân nhưng không thể hủy diệt được sự trường tồn của nó. Tiếng trống luôn âm vang trong tâm thức dân làng và chờ cơ hội để tái sinh. Năm 1994, một số người luôn đau đáu với lời ca, tiếng nhạc có từ nghìn xưa đã cùng nhau thành lập Câu lạc bộ (CLB) trống quân của làng.


Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Ông Lê Bá Bạo, một trong những thành viên sáng lập, đồng thời là Chủ nhiệm CLB lúc bấy giờ, cho biết: "Khi mới hình thành, chỉ có vài người góp mặt nhưng chúng tôi luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm mỗi người trong việc gây dựng và thổi bùng ngọn lửa văn nghệ truyền thống của ông cha để lại". Theo thời gian, số hội viên tăng dần, quy tụ không chỉ các bậc lão niên, mà cả những người trung niên, trẻ tuổi cũng nhiệt tình tham gia. Trống quân làng Bùi chính thức ghi dấu ấn trở lại vào năm 2003, khi Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thuận Thành lập phường trống quân dự hội diễn văn nghệ của tỉnh. Sự ghi nhận, đánh giá cao tiết mục trống quân làng Bùi của hội đồng chấm thi và người xem đã khích lệ niềm tin đối với các nghệ nhân trong làng, thôi thúc họ mở phường hát để thỏa niềm đam mê và lan tỏa loại hình nghệ thuật đặc sắc này đến người dân các vùng lân cận.

Gọi là hát trống quân bởi khi biểu diễn người hát phải gõ vào tang trống giữ nhịp "lưu không" và cũng là để thúc giục đội bên kia phụ họa lại. Nghệ nhân Vũ Thị Kiểm (vợ cụ Ngát), 84 tuổi, gần 70 năm đi hát cho biết: "Nếu suốt canh hát ở Đức Bác của tỉnh Vĩnh Phúc như kể cho người nghe về một câu chuyện thì trống quân ở Bùi Xá lại giống như một cuộc thi đấu, tiết tấu nhanh, diễn biến thay đổi liên tục, người hát sử dụng điệp từ, nhấn từ tạo sự lôi cuốn cho khán giả. Nếu cuộc tranh tài sau nhiều ngày chưa phân định được thắng thua thì phe hát sẽ chuyển sang lối hát "dở" giọng, là hát những câu được chuyển đổi mang âm hưởng quan họ, chèo...".

Sự đặc sắc của trống quân làng Bùi là người hát ứng đối với đối phương bằng câu hát, cùng trăm câu đố tài tình, cho nên phải linh hoạt, nhanh trí. Hát trống quân thường chỉ có một làn điệu, chủ yếu là thể lục bát hoặc lục bát biến thể theo kiểu thập cửu (10/9). Đặc biệt, người hát trong làng được gọi là liền anh, liền chị và ngầm hiểu trống quân như là "quan họ hai" của vùng đất Kinh Bắc. Khi hát, cần tuân thủ bốn nguyên tắc: chào, mừng, chúc, hỏi; khi kết thúc canh hát có màn giã bạn lưu luyến kẻ ở, người đi. Trong quá trình đối ứng, các bên sẽ linh hoạt mở rộng chủ đề. Hình ảnh về non sông đất nước, tình yêu lao động, yêu thương con người... được phác họa ngay trong câu hát. Chính những lời ca mượt mà, dung dị ấy giúp nhiều đôi trai gái nên duyên chồng vợ. Cụ Ngát và cụ Kiểm thành đôi cũng nhờ duyên hát.

Bảo tồn và phát triển

Thấy được giá trị và sự cần thiết phải bảo vệ loại hình nghệ thuật này, tháng 10-2008, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thuận Thành phối hợp các nghệ nhân làng Bùi mở lớp dạy trống quân cho thanh niên, thiếu niên trong làng. Bà Lê Thị Thư, 65 tuổi, nhớ lại: "Chúng tôi gửi thông báo về từng gia đình kêu gọi mọi người hưởng ứng. Thời gian đầu, nhiều người theo học nhưng về sau số học viên ít dần, trong khi những nghệ nhân lớn tuổi, nhiệt huyết luôn mong muốn truyền lại những điệu hát cho thế hệ trẻ". Lý giải về điều này, bà Thư giải thích: "Giới trẻ bây giờ có nhiều lựa chọn. Lâu lâu chúng tôi mới tổ chức một đêm hát, không phải lúc nào các cháu cũng có điều kiện ngồi nghe để cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong từng câu ca. Khi biểu diễn trên sân khấu, không gian cảm thụ, tiếp nhận có sự thay đổi đáng kể, lại không tập trung được đông người để có màn đối đáp hấp dẫn như ngày trước nữa, cho nên lớp trẻ không mấy mặn mà".

CLB trống quân Bùi Xá hiện có 28 thành viên, người trẻ nhất năm nay 33 tuổi. Thời gian trôi đi, những nghệ nhân lớn tuổi am hiểu sâu sắc về trống quân giờ sức khỏe và giọng hát cũng không còn được như trước. Điều đáng lo ngại là hát trống quân đang bị "già hóa", lớp trẻ hầu như không chịu nhập cuộc. Ông Lê Bá Bạo trăn trở: "Chúng tôi muốn thường xuyên có những đêm diễn, khích lệ các cháu, khôi phục sự phát triển của trống quân nhưng kinh phí hoạt động không có, ngay cả việc mua dụng cụ biểu diễn cũng do các thành viên CLB tự nguyện đóng góp".

Thuở trước, theo lời các vị cao tuổi trong làng, nhà nhà hát trống quân theo kiểu cha truyền con nối. Giờ hình ảnh cả gia đình quây quần tập hát gần như không còn. Không khí háo hức đổ về bãi điếm giữa làng trảy hội trống quân chỉ còn trong ký ức, để lại bao nuối tiếc trên những khuôn mặt hằn dấu thời gian. Ước muốn của những người cao tuổi làng Bùi bây giờ là có dịp được cùng các bạn đồng niên ngân nga câu hát. Đôi tay các cụ tuy không còn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng vẫn cố gắng tận dụng, chắp nối từng mảnh bìa giấy để may "áo mới" cho trống.

Ông Bạo vừa làm, vừa ngân nga với tôi đôi câu hát nghe thật tình tứ, vui nhộn: Tháng tám tôi đi chơi xuân/ Đồn đây mở hội trống quân tôi vào. Khi ông ngơi tay, tôi hỏi hè này có cháu nào theo học hát không, giọng chùng xuống: "Có chứ anh, chúng nó theo được dăm bận, bắt chước nhanh lắm nhưng ngặt nỗi lâu lâu mới có một đám mời hát, thành thử lũ trẻ đâu có nhiều cơ hội để nghe. Hè này, cố gắng lắm CLB mới tổ chức được vài đêm hát được bà con nhiệt liệt tán thưởng. Tiếc rằng, do kinh phí quá eo hẹp, cho nên chúng tôi muốn diễn nhiều buổi cũng không được".

Ngồi xem các cụ may áo cho trống, em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp ba, Trường tiểu học Ninh Xá hồ hởi khoe: "Hôm trước cháu được mẹ đưa đi nghe hát, hay lắm. Ở xóm cháu bây giờ, trẻ em cũng chia phe để thi hát chú ạ!". Đối với thế hệ măng non làng Bùi, hát trống quân vẫn luôn đồng hành trong cuộc sống.

Tháng tám âm lịch đang dần đến, so với trước đây không khí cả làng nô nức chuẩn bị cho đêm hội vơi đi ít nhiều, nhưng tình yêu dành cho những câu hát vẫn hiện hữu trong tâm thức của người dân. Nếu có sự quan tâm thường xuyên, có kế hoạch đào tạo bài bản và tình yêu dành cho hát trống quân thì môn nghệ thuật này hoàn toàn có khả năng nhân rộng. Và trong tương lai gần, người dân làng Bùi có thể tự hào cất lên giọng hát để giới thiệu với bạn bè gần xa.

Nguồn: ND

Tin liên quan