Tầm nhìn

Hà Nội: Cần có giải pháp và cơ chế quản lý phù hợp đối với các di tích quốc gia đặc biệt

14:07, 25 Tháng Hai 2014

(DSX)- Vừa qua, Hà Nội đã đón nhận thêm bằng di tích quốc gia đặc biệt cho 5 di tích. Bên cạnh niềm tự hào được vinh danh, một bài toán khó đặt ra là phải làm gì để bảo đảm sự cân bằng giữa bảo tồn và khai thác giá trị di sản một cách tích cực?

Những giá trị hấp dẫn

Hiện nay, Hà Nội đang sở hữu 9 di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là niềm vinh dự của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung về sự phong phú của kho tàng di tích lịch sử - văn hóa mà còn là nguồn tài nguyên du lịch tâm linh hấp dẫn.

Đình Tây Đằng là một đình làng ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Đình gồm ngôi đình, tả và hữu mạc, sân đình, cổng đình, hồ bán nguyệt. ngôi đình có kiến trúc đặc trưng thời Mạc, quy mô bề thế, được đánh giá là kho tàng nghệ thuật dân gian thời Lê sơ (thế kỷ XVI). Nét đặc sắc của ngôi đình nằm ở kết cấu chồng rường giá chiêng (5 gian, nhiều cột có đường kính 80cm), các họa tiết trang trí chạm khắc trên mái đình, cột đình… mang nhiều đề tài khác nhau.

Đền Hai Bà Trưng và đền Hát Môn là 2 địa điểm cùng thờ Hai Bà Trưng nhưng mỗi di tích lại có ý nghĩa lịch sử - văn hóa và giá trị kiến trúc khác nhau. Đền Hát Môn là quần thể kiến trúc hài hòa, có vườn cây cổ thụ, sông nước, đài tháp. Nơi đây gắn với những buổi hội quân của hai bà trong lịch sử. Còn đền Hai Bà Trưng lại chính là nơi hai bà sinh ra. Ở đây còn lưu giữ khá nhiều hiện vật.

Di tích đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nguồn: internet

Khu di tích Phù Đổng là điểm du lịch hấp dẫn. Khu di tích này chứa đựng chiều dài lịch sử và chiều sâu văn hóa, gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng chống giặc Ân. Qua hệ thống di tích thờ Thánh Gióng ở làng Phù Đổng, hình tượng Thánh Gióng đã được các thế hệ người dân Việt Nam gìn giữ và phát huy, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Di tích đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm tọa lạc ở trung tâm Thủ đô, là hình ảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội. Nơi đây gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho rùa thần, là minh chứng của tinh thần yêu nước và đặc biệt là tình yêu hòa bình của toàn dân tộc. Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Bút, tháp Rùa… là hiện thân của phong cách kiến trúc độc đáo, đồng thời chứa đựng những câu chuyện lịch sử thú vị, những áng thơ văn bất hủ được nhiều đời tìm hiểu, nghiên cứu mà vẫn chưa phát hiện hết các lớp lang văn hóa ẩn chứa trong đó…

Di tích đình Tây Đằng. Nguồn: internet

Vinh danh gắn với nhiều lo âu

Để được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt đã là một điều khó, nhưng để hình ảnh của di tích được công nhận tồn tại bền lâu, đẹp mãi trong lòng du khách còn khó hơn. Bởi không phải ở bất cứ di tích nào cũng đạt được những kết quả đáng mừng, đáng ghi nhận trong việc phát huy giá trị để thúc đẩy du lịch.

Nếu như di tích Phù Đổng và hội Gióng ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách thì đình Tây Đằng dường như đang bị lãng quên. Đình Tây Đằng thuộc địa phận thị trấn Tây Đằng, tuy nhiên không gian của đình dường như bị thu hẹp, ngột ngạt bởi bốn phía dân cư. Không những thế, từ việc trông coi đình đến công tác trùng tu, tôn tạo còn chưa được chú trọng, đang bỏ ngỏ. Đặc biệt, hoạt động quảng bá du lịch còn ít ỏi, sản phẩm lưu niệm lại nghèo nàn, công tác thông tin, tuyên truyền chưa thực sự được quan tâm.

Một “nỗi lo” chung mà rất nhiều di tích cần có định hướng kịp thời, đúng đắn là việc đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Trên thực tế, việc khai thác giá trị của các di tích quốc gia đặc biệt nói riêng, hệ thống di tích trên địa bàn Thủ đô nói chung để phục vụ công tác phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Nhiều sự việc đáng tiếc đã từng xảy ra khi không phân biệt rõ khái niệm trùng tu, tôn tạo, làm mất đi yếu tố nguyên gốc, gây những thiệt hại không nhỏ về giá trị và ý nghĩa lịch sử, văn hóa của di tích.

Di tích Phù Đổng. Nguồn: internet

Cần có giải pháp và cơ chế quản lý phù hợp

Từ trước tới nay đã tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Có những lúc, phương án bảo tồn có chọn lọc đã bị coi là rào cản cho tiến trình phát huy giá trị di sản nói chung. Chính vì thế, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích quốc gia đặc biệt cần có giải pháp và cơ chế quản lý đặc thù.

Với những di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội, giải pháp đầu tiên đặt ra là giải pháp tổng thể về quản lý, đầu tư cho bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di tích. Muốn làm được điều đó trước hết cần có nguồn vốn ưu tiên dành cho việc tu bổ, chống xuống cấp; thứ hai là phải có biện pháp linh hoạt trong việc khoanh vùng bảo vệ các di tích hiện đang có người dân sinh sống. Ví dụ, với di tích đền Cổ Loa nên chọn khu vực tường thành còn nguyên vẹn, có ít người dân sinh sống để đầu tư, như vậy vừa giữ được di tích gốc vừa bảo đảm yêu cầu phát huy giá trị di sản và phát triển kinh tế - xã hội nói chung; với di tích đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm không thể không tính đến đường giao thông và cuộc sống của người dân xung quanh; không thể thiếu sự tham gia của liên ngành.

Di tích đền Hai Bà Trưng. Nguồn: internet

Một cơ chế quản lý hữu hiệu nữa là phải để người dân sống xung quanh di tích được hưởng lợi cả về giá trị vật chất và tinh thần từ di tích. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về giá trị, ý nghĩa của di tích.

Ngoài ra, công tác tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội nên được triển khai bằng các dự án mang tính liên ngành, như thế thì mới tạo được sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Để làm được điều đó cần có sự tham gia, hợp tác của nhiều ngành, nhiều phía.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác di sản có thể thấy rằng, việc hiện thực hóa những yêu cầu về cơ chế, giải pháp quản lý phù hợp hệ thống di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung là nhiệm vụ cần được tiến hành theo đúng quy trình một cách chuyên nghiệp và bài bản.

T.T

 

 

 

 

Tin liên quan