Cảnh báo

Chuyện đã rồi ở di sản Mỹ Sơn

17:43, 08 Tháng Năm 2013

(DSX)-Năng lực quản lý di sản đang trở thành vấn đề của nhiều địa phương, nhiều ban quản lý các di sản, di tích, đặc biệt là tại di sản Mỹ Sơn.

Thánh địa Mỹ Sơn. Nguồn: internet

Ngay trước thềm Festival Di sản Quảng Nam sẽ diễn ra từ 21/6 – 26/6/2013, việc xây bờ kè suối Khe Thẻ thuộc quần thể di sản Mỹ Sơn đã xâm hại nghiêm trọng đến di tích này. Mặt bằng thuộc khu vực suối Khe Thẻ được săn lấp ồ ạt, chặt cây cỏ trong khu di tích và một bờ kè dòng suối bằng bê tông được ngang nhiên xây dựng phá vỡ cảnh quan của khu di tích cổ bằng lý do là chống nghiêng cho tháp B3 trước mùa lũ. Về nguyên nhân này, Viện Bảo tồn di tích đã có sự phản hồi và chỉ ra sự bất hợp lý. Bởi thực chất Viện Bảo tồn di tích đã làm dự án chống nghiêng cho tháp B3, tháp đã bắt đầu nghiêng từ đầu thế kỷ trước và chỉ có thể nghiêng vài độ chứ không phải là 15 độ như tỉnh Quảng Nam đưa ra. Như vậy, có thể thấy rằng, tỉnh Quảng Nam và ban quản lý di sản Mỹ Sơn đã nóng vội, bỏ qua các thủ tục quản lý và cơ sở khoa học cần thiết khi tiến hành công trình ở suối Khe Thẻ. Điều này đi ngược lại các điều khoản của Luật Di sản dù biết khu vực suối Khe Thẻ thuộc khu vực I của di tích, khu vực phải bảo tồn nguyên trạng, kể cả trên mặt đất và dưới mặt đất. Tính nghiêm trọng của sự việc này còn ở chỗ, nếu các hạng mục đã thi công trên mặt đất còn có khả năng phục hồi thì những dấu vết khảo cổ thể hiện bề dày lịch sử của di sản đã mất đi vĩnh viễn.

Dù mục đích của việc tôn tạo là tốt nhưng hành động sai, thiếu suy nghĩ sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cho đến nay tỉnh Quảng Nam mà cụ thể là lãnh đạo huyện Duy Xuyên, đơn vị quản lý di tích sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự việc lần này nhưng những mất mát của di sản thì không thể đong đếm. Giờ đây người ta nói nhiều đến chữ “phục hồi”. Nhưng phục hồi sao được những dấu vết khảo cổ đã mất đi, phục hồi sao được tính nguyên vẹn của di sản.

Lại một lần nữa, câu hỏi về năng lực quản lý các di sản tại địa phương lại trở thành vấn đề nóng bỏng. Bởi cho dù mục đích của việc tôn tạo là tốt nhưng hành động sai, thiếu suy nghĩ sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng. Nhìn từ những vụ việc xâm hại di tích đã xảy ra trước như vụ chùa Trăm Gian, đình Nhu Nhuế và gần đây nhất là từ vụ việc ở di sản Mỹ Sơn, việc chính đơn vị quản lý di sản, di tích tự tay xâm hại nghiêm trọng di sản liệu có trở thành một tiền lệ xấu? Rút kinh nghiệm liệu có là đủ, khi sợi dây càng rút càng dài? Và vì vậy “chuyện đã rồi” có lẽ là câu chuyện sẽ tiếp diễn ở nhiều di tích tại Việt Nam.

TH

Tin liên quan