Cảnh báo

Câu chuyện buồn của di tích Quốc gia

03:51, 31 Tháng Giêng 2013

(DSX)-Sau những chùa Trăm Gian, Chùa Trầm, đình cổ Nhu Nhuế, lăng Hoàng Cao Khải và gần đây nhất là Đình làng Cam Thinh, là chùa Dơi, câu chuyện xuống cấp, xâm hại di tích Quốc gia đã trở nên báo động.

Vẻ đẹp chùa Trăm Gian xưa. Ảnh: Thanh Huyền

Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2012 câu chuyện về di tích Quốc gia đã trở thành đề tài nóng trên các phương tiện truyền thông. Nói như vậy, không phải là những năm trước đây tình trạng xuống cấp, xâm lấn di tích quốc gia không xảy ra, nhưng phải khẳng định, chưa lúc nào các di tích lại có được sự quan tâm đặc biệt như vậy từ các phương tiện truyền thông.

Có thể là đã muộn khi các công trình di tích quốc gia bị xâm lấn trong nhiều năm qua nhưng giờ mới được phơi bày trên mặt báo nhưng đó là tiếng chuông cảnh tỉnh toàn xã hội về sự thờ ơ trước sự tồn vong của các di tích gắn với lịch sử nước nhà, trong đó, không thế phủ nhận sự tắc trách của các cơ quan quản lý. Đó là việc du tích bị bỏ hoang phế nhường chỗ cho bãi tha ma như ở núi Phú Thọ, là vấn nạn lấn chiếm khuôn viên di tích để làm nơi buôn bán, ăn ở như ở lăng Hoàng Cao Khải, là việc di tích bị lạm dụng danh nghĩa trùng tu để xây mới như tại chùa Trăm Gian, đình Nhu Nhuế và còn rất nhiều những di tích khác đang lâm vào cảnh tượng tương tự nhưng chưa được truyền thông đề cập. Câu hỏi đặt ra là sau những tấm bằng công nhận di tích quốc gia, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý di tích đặt ở đâu. Bởi hầu hết các hiện tượng xâm hại di tích chỉ được các cơ quan quản lý phát hiện khi sự việc đã diễn ra quá muộn, khi sự đã rồi khi những hành động chỉ còn là sự vớt vát.

Đình Nhu Nhuế còn lại gì sau 1 năm?
Và vớt vát được có lẽ vẫn còn là số phận may mắn cho các di tích. Trở lại với câu chuyện đình cổ Nhu Nhuế tại Hưng Yên, đã 1 năm từ khi sự việc tại đình Nhu Nhuế được đưa ra trước công luận, nhưng tới giờ phút này liệu người dân Hưng Yên có còn một ngôi định trọn vẹn. Câu trả lời thật nhất có lẽ là những hình ảnh được ghi nhận tại đình Nhu Nhuế lúc này. Ấy vậy là sau 1 năm sự việc trùng tu xây mới được phát giác, các cơ quan chức năng vào cuộc và ngôi đình bị tạm đình chỉ việc trùng tu. Nhưng cho tới ngày hôm nay ngôi đình cũ cũng đã bị phá dỡ mà đình mới vẫn đắp chiếu không hẹn ngày hoàn thành. Đó là sự thật đau sót cho một di tích quốc gia khi mà những báu vật vô giá về văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc đã bị phá dỡ, những cột kèo, những bức hoành phi cổ… bị để mặc trước gió mưa chờ ngày biến mất và ngôi đình mới vô hồn cũng không được hoàn thành, người dân Hưng Yên sẽ thêm 1 năm nữa không có ngày hội đình. Giải pháp nào sẽ được đưa ra cho đình cổ Nhu Nhuế? Điều này sẽ làm những người có tâm với văn hóa Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi suy nghĩ tới số phận của chùa Trăm Gian. Liệu sau 1 năm chùa Trăm Gian có trở thành Nhu Nhuế thứ hai?

Lăng Hoàng Cao Khải hay chốn họp chợ của người dân?
Khác với câu chuyện ở chùa Trăm Gian, ở Đền Mẫu, ở đình Nhu Nhuế, câu chuyện di tích bị xâm lấn trở thành chốn mưu sinh ồn ã của người dân đã trở nên phổ biến trong thời gian qua. Đã nhiều năm nay, lăng Hoàng Cao Khải bị biến thành bãi để xe của chợ cóc họp ngay trước cổng lăng, một phần của lăng còn bị lấn chiếm trở thành chốn ăn ở cho cả một hộ gia đình đông đúc. Hết cảnh người sống xâm lấn di tích, mổ mả cũng đang ngày ngày xâm lấn khu di tích núi Phú Thọ (Quảng Ngãi), rồi gần đây nhất là sự việc chùa Dơi (Sóc Trăng). Câu trả lời cho câu hỏi tới bao giờ di tích được bình yên có lẽ còn chờ đợi ở sự đổi thay, ở sự mạnh tay của chính quyền và ý thức của  người dân trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích. Điều này thực sự là nan giải. Trong khi nhiều di tích được rót tiền trùng tu tôn tạo, thì ở các di tích khác sự xuống cấp đang trở thành nỗi lo thường trực. Đình Cam Thịnh đang ngày ngày mong ngóng được trùng tu mà đợi hoài vẫn chưa thấy hồi âm.

Sai lầm dẫn đến tình trạng trên là do đâu? Do sự tắc trách của các cơ quan quản lý trực tiếp tại địa phương, sự mù mờ thông tin của các cơ quan đầu não hay do chính sự tham lam của một bộ phận cá nhân chỉ biết đến mối lợi trước mắt, do sự thờ ơ của cộng đồng trước những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc? Đã bao nhiêu vụ việc xâm lấn, phá hủy di tích được xử lý tận gốc, được nhận trách nhiệm thực sự hay chỉ là sự đùn đẩy?

Trong khi chờ đợi nguyên nhân của những sai lầm đó được tìm ra, chờ đợi những giải pháp được thực hiện, có lẽ các di tích chỉ còn biết oán hận cho số phận của mình khi phần hồn đang ngày một mai một và biến mất. Đâu mới là điểm dừng cho câu chuyện buồn của các di tích?

HH

Tin liên quan