Cảnh báo

Nỗi khổ của người làng cổ

22:01, 16 Tháng Mười Hai 2012

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày ngôi làng cổ Đường Lâm (TP Sơn Tây, Hà Nội) được công nhận là làng Việt cổ đầu tiên ở Việt Nam. Cũng đã có nhiều dự án trùng tu, nhiều kế hoạch bảo tồn được đưa ra và dần dà thực hiện. Nhưng trên thực tế, những dự án thể hiện sự nỗ lực bảo tồn làng cổ Đường Lâm cứ chậm như 'rùa bò” trước 'cơn lốc” đô thị hóa.

Một nếp nhà cổ tuyệt đẹp sẽ được trùng tu trong các dự án bảo tồn tiếp theo

1. Làng cổ ở Đường Lâm nổi tiếng khắp đó đây không chỉ bởi không gian làng quê Bắc Bộ đặc trưng và xưa cũ mà còn được chú ý đặc biệt bởi những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm vẫn "ngự trị” ở nơi này như  dấu ấn quan trọng nhất của làng Việt. Nhiều ngôi nhà được xây dựng ở đây mang đậm phong cách truyền thống về kiến trúc cũng như thẩm mỹ: sân lát gạch, tường đá ong, vườn cây ăn quả, cây cảnh... Người dân sống trong ngôi nhà cổ đã 6 - 7 đời người vẫn hàng ngày giữ gìn, bảo vệ. Bởi thế, từ lâu nó đã được coi là một loại hình di sản độc đáo, và khách đến Đường Lâm không thể không ghé thăm những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi này.

Chỉ tính riêng 3 ngôi làng chính trong quần thể di tích Đường Lâm là Mông Phụ, Đông Sàng và Cam Thịnh đã có tới 800 ngôi nhà cổ truyền thống được xây chủ yếu bằng đá ong, trong đó nhiều ngôi nhà có tuổi thọ hàng trăm năm. Thế rồi, thời gian và mưa gió đã xâm hại, làm những di sản quý này hư hỏng, xuống cấp. Năm 2012, dự án trùng tu 10 ngôi nhà cổ được thực hiện với nhiều mong đợi của người dân, của chủ nhân các ngôi nhà cổ. Tuy nhiên, dự án chưa hoàn thành thì đã có không ít "lời ra tiếng vào” về những cái sự "cực chẳng đã” của nó. Người ta kêu ca rằng vật liệu thi công không tốt, quá trình thi công luộm thuộm, cẩu thả, thậm chí "ăn bớt” các hạng mục công trình…

Ông Lê chỉ hai bên đầu hồi nhà, cả vị trí hai cái "tai tượng” chưa được hoàn thiện

Ông Nguyễn Văn Lê (79 tuổi), chủ nhân ngôi nhà cổ gần 300 năm ở xóm Hậu, thôn Mông Phụ lên tiếng: "Họ bày việc ra, con tôi phải nghỉ việc 3 tháng không lương ở nhà để làm, từ việc chở đất cho đến việc vác gỗ. Làm nhà xong họ bỏ đi, ngói gạch, đất cát cứ tứ tung khắp nơi. Phải mất cả tháng cả nhà tôi mới dọn dẹp xong”. Anh Phan Văn Tư ở xóm Sui, Mông Phụ thì phàn nàn: "Tôi phải mất nhiều ngày tự tay dọn cả một sân ngói vỡ đem đổ ngoài vườn, rồi phải bỏ cả việc cơ quan để ở nhà dọn dẹp, thợ họ không làm những việc ấy”.

Theo ông Lê, số tiền mà dự án đầu tư vào mỗi nhà cổ không phải là ít nhưng họ chỉ sửa cái khung nhà cổ thôi, còn lại các hạng mục khác người dân phải tự bỏ tiền túi ra hoàn chỉnh.

Nhà anh Phan Văn Tư đã trùng tu xong nhưng các hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện

2. Nhưng ông Lê vẫn còn là người may mắn, vì ngôi nhà của ông vẫn còn được làm "gọn gàng, đẹp đẽ” hơn nhiều ngôi nhà cổ được trùng tu khác. Anh Tư ở xóm Sui chỉ cho chúng tôi xem cái hàng gạch thậm thụt "viên có viên không” bên dưới bức bàn và 5 gian nhà tối om om chưa được quét vôi. Nhân tiện, anh Tư kể ngôi nhà của mình thi công vào đúng những hôm trời mưa gió, dù đã được che chắn bằng mái tôn nhưng vẫn cứ dột lên dột xuống, nước chảy tong tỏng vào nhà, anh Tư phải đặt 4 cái chậu hứng nước mưa trên bàn thờ tổ tiên.

Dự án trùng tu nhà cổ ở Đường Lâm tiêu tốn số tiền không nhỏ, lên đến cả chục tỉ đồng. Trùng tu chưa xong, người dân đã thấy sự cẩu thả. Tuy không đồng tình nhưng họ vẫn "ngậm bồ hòn làm ngọt” bởi tâm lý của người dân quê là dù sao thì được trùng tu đã là may mắn. Dù rằng kỹ thuật trùng tu được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm đã có sự can thiệp, giúp đỡ sát sao của các chuyên gia văn hóa Nhật Bản, nhưng chỉ riêng cung cách làm việc của những người thi công công trình đã thấy rõ sự luộm thuộm, thậm chí là qua loa, cẩu thả như chính tôi được "tai nghe, mắt thấy” tại những ngôi nhà cổ đã và đang trùng tu.

Có thể người dân không cố ý "giám sát” thì những cái lỗi trong công tác trùng tu vẫn đã hiển hiện ra khiến họ không khỏi hoài nghi về nhiều trăm triệu đồng kia được rót vào nhà mình! Rõ ràng, khi các cấp chính quyền và ban quản lý không giải tỏa được khúc mắc của dân, không tiếp thu góp ý của dân, dần dà sẽ làm dân mất niềm tin vào việc quản lý, bảo tồn làng cổ. Công tác bảo tồn di tích làng cổ không được những chủ nhân đích thực của làng cổ ủng hộ thì thiết nghĩ, rất khó thành.

Cận cảnh trùng tu một nhà cổ

 3. Đã gần chục năm ròng, dân Đường Lâm vẫn chưa thấy được cái lợi từ việc ngôi làng cha ông của mình để lại được công nhận là di tích cấp quốc gia. Họ đắn đo, trăn trở, đong đếm về cái sự thiệt thòi của dân làng cổ. Đã không được hưởng lợi thì chớ, họ lại còn phải sống trong những không gian nhà cửa chật hẹp do đất chật người đông, khi diện tích đất ở không tăng lên thì dân số ở Đường Lâm đều đều tăng lên.

Từ năm 2010, chính quyền và Ban quản lý dự án làng cổ Đường Lâm đã lên kế hoạch tái định cư cho hơn 6.000 hộ dân đang sống trong khu vực làng cổ Đường Lâm với diện tích đất dự tính là 8 héc ta. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh, trong khi dân làng Đường Lâm sống chủ yếu bằng nông nghiệp mà số tiền phải nộp để được cấp đất và xây nhà tái định cư lại không phải là nhỏ, không phải hộ dân nào cũng có đủ điều kiện kinh tế để thực hiện theo dự án giãn dân mà chính quyền và ban quản lý di tích đang rất tâm huyết.  Nếu dự án đi vào thực hiện, những khó khăn trên có thể khiến người dân buộc lòng phải nghĩ đến việc bán đất tái định cư để lấy tiền cơi nới, xây dựng thêm vào khu vực nhà cổ để sinh sống. Đây chính là mối nguy hại lớn hơn bao giờ hết đe dọa làng cổ Đường Lâm.

Một nếp nhà cổ tuyệt đẹp sẽ được trùng tu trong các dự án bảo tồn tiếp theo

Dự kiến trong năm 2012 sẽ có khoảng 30 hộ di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên đến nay, dự án giãn dân khu vực làng cổ vẫn chưa có "động tĩnh” gì. Vào thăm nhà ông Lê, người ta ngạc nhiên bởi bức tường bao thấp chắn trước cửa nhà, chia không gian nhà vườn rộng rãi thành hai nửa, rồi cả căn phòng gạch xi măng mới toe xây sát mấy gian nhà gỗ cổ. Ông Lê bảo: "Tôi có 3 thằng con trai đã có vợ con cả, một thằng ở xa, giờ phải chia nhà ra cho hai gia đình nhỏ, không thể để tình trạng hai bên buồng hai cô con dâu được. Thời đại nào rồi mà còn sống khổ sở thế, khổ thế thì cổ làm cái gì? Đợi đất giãn dân của các ông ấy lâu quá. Các cháu tôi cũng cần có góc học tập sáng sủa để học chứ nhà cổ tối tăm lại hay có khách vào thăm ồn ào lắm”.

Vụ việc chính quyền phải cưỡng chế "giải tỏa”, tháo dỡ tầng cao của nhà bà Hà Thị Khanh (xóm Đình, Mông Phụ) do xây dựng trái quy định cuối năm 2010 đã khiến nhiều người dân bức xúc muốn …trả lại danh hiệu làng cổ. Đến tận bây giờ, không ít người ở Đường Lâm vẫn bảo, chúng tôi là dân "làng khổ” chứ chả phải "làng cổ” gì đâu. Không biết có ai hiểu cho cái khó, cái khổ của người dân nơi này không? Cả nước Việt Nam có được mấy cái làng cổ, sao để người dân kêu ca nhiều thế? Phải chăng, đây là một sự thất bại sau 7 năm tôn vinh làng cổ Đường Lâm?

Nguồn: Báo ĐĐK

Tin liên quan