Tầm nhìn

An ninh môi trường và sụ hủy diệt các nền văn minh: Nền văn minh Indus (Ấn Hà), Pakistan

21:57, 10 Tháng Mười 2012

Chỉ đến năm 1922, khi các nhà khảo cổ học người Anh trên đường tìm kiếm dấu vết của Alexander Đại đế đã khám phá những phần còn lại của một nền văn minh chưa được biết đến trong thũng lũng sông Indus (Ấn Hà) Pakistan, nhân loại mới biết chút ít về một nền văn minh cổ xưa phát triển cao và cũng biến mất sau 1000 năm rực rỡ.

Các di chỉ khảo cổ của nền văn minh Indus [v]

1.Nền văn minh này trải dài gần khắp lãnh thổ Pakistan ngày nay và nhiều phần của Ấn Độ và Afganistan, có diện tích là 1.250.000 km², lớn hơn Ai Cập cổ đại và nền văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamia) cộng lại. Cùng với hai nền văn minh này, nền văn minh sông Indus (Ấn Hà) là một trong ba nền văn minh lâu đời và đạt trình độ cao đến mức khó hiểu thuộc loại nhất của thế giới. Ngay từ thời đấy người ta đã rất giỏi về  quy hoạch đô thị, chữ viết và kiến trúc [ii].

Văn minh Indus còn được gọi là Văn minh Harappa theo địa danh của một trong những di chỉ khảo cổ,  phát triển kéo dài chừng 1000 năm vào khoảng từ năm 2.800 trước CN đến năm 1.800 trước CN dọc theo sông Indus ngày nay thuộc Pakistan [iii]

Bản đồ các di chỉ khảo cổ của nền văn minh Indus [i]

Đó là một trong những nền văn hóa đô thị lớn đầu tiên trên thế giới, trong thời kỳ đỉnh cao, được phỏng đoán có trên 5 triệu dân cư. Dân cư Indus nói thứ ngôn và sử dụng chữ viết cũng chưa được giải mã. Những con người thuộc nền văn minh này đã xây dựng một loạt thành phố lớn được chia thành các khu phố theo một logic mà chúng ta chưa hiểu. Quả thật, người ta chưa tìm thấy cung điện hay đền thờ trong các thành phố cổ này. Những cư dân đầu tiên tại thung lũng Indus đã bắt đầu dựng các làng mạc từ 7.000 năm trước công nguyên (CN). Rồi từ 3.200 năm đến 1.800 năm trước CN, những thành phố lớn suất hiện. Nền văn minh này biến mất đột ngột từ khoảng 1.800 TCN [iv].

Người Indus thời đó đã biết trồng lúa mì, thuần dưỡng bò và cũng đã sử dụng đồ gốm từ 5.500 năm TCN. Từ khoảng 4.000 năm TCN, họ đã đại trà đậu, vừng, chà là, bông và nuôi trâu nước. Vào khoảng 2.600 TCN các làng mạc nhỏ đột ngột biến đổi thành đô thị với hằng ngàn dân cư không làm việc trong nông nghiệp nữa. Một nền văn hóa đô thị đã xuất hiện, với nhiều thành phố được xây dựng trong phạm vi 1.000 km2. Các thành phố trong thung lũng sông Indus khá giống nhau đến mức có thể nói Indus là nền văn minh đầu tiên biết quy hoạch đô thị. Vật liệu xây dựng lần đầu tiên trong lịch sử của loài người là gạch được nung với tỷ lệ kích thước chính xác và đồng bộ 1/2/4 vẫn còn thông dụng cho đến ngày nay. Kỹ thuật luyện kim cũng được phát triển trong gia công đồng, đồng thau (bronze), chì và thiếc.

2. Sự suy tàn. Khoảng từ năm 2000 trước CN người dân bắt đầu rời bỏ các thành phố, những người còn lại bị đói ăn. Vào khoảng năm 1800 trước CN phần lớn các thành phố đều đã bị bỏ hoang một cách bí ẩn. Kỳ lạ là không có bất kỳ bằng chứng khảo cổ học nào về quân đội, nô lệ, các mâu thuẫn xã hội hay những tệ nạn phổ biến khác để nói rằng Indus bị các tộc người giỏi chính chiến khác (ví dụ Arien) xâm lược và phá hủy.

Biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu khảo cổ học cho biết, lượng mưa thời kỳ đó giảm mạnh, làm khô cạn hệ sông Indus, vốn đóng vai trò quyết định đến sự sống còn của cư dân. Đồng bằng sông Indus trước đó có nhiều rừng và thú trong khoảng năm 2600 trước Công Nguyên, ẩm ướt và xanh tươi. Vào khoảng 1.800 năm trước CN, khí hậu trong lưu vực Indus đã thay đổi, trở nên lạnh và khô hơn.

Sông Indus bị đoạt dòng

Hệ sông Indus lại bị sông Hằng (Ấn Độ) đoạt dòng do nguyên nhân địa chất, làm một diện tích đáng kể đất nông nghiệp phì nhiêu đã bị suy thoái, mà nền văn minh đô thị và rất cần nước này đã không vượt qua được[vi].

Thảm họa hạt nhận?

Hai nhà khoa học Davneport và Vincenti tìm thấy nhiều tầng đất sét và thủy tinh màu lục. Họ cho rằng một nguồn nhiệt cực cao đã làm tan chảy đất sét và cát, rồi chúng đông cứng ngay sau đó. Các tầng thủy tinh lục tương tự cũng được tìm thấy trong sa mạc Nevada ngày nay sau mỗi vụ nổ hạt nhân. Từ đó các nhà nguyên cứu khẳng định rằng nhiều phần của thành phố đã tan chảy sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Khoảng 12 bộ hài cốt tại Mohenjo - Daro mang dư lượng phóng xạ quá mức bình thường đến 50 lần. Sử thi Mahabharata cổ Ấn Độ có nói về một thứ vũ khí ghê rợn với sức tàn phá đáng sợ, một "vỏ sò lấp lánh như lửa, nhưng không tỏa khói. Khi vỏ sò chạm đất, bầu trời trở nên tối đen, các cơn giông bão tàn phá thành phố. Một tiếng nổ khủng khiếp đã thiêu cháy hàng ngàn người và thú vật, biến hết thành tro [vii].


[i] Văn minh lưu vực sông Ấn. http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_minh_l%C6%B0u_v%E1%BB%B1c_s%C3%B4ng_%E1%BA%A4n

[ii] Văn minh Lưu vực sông Ấn. Tài liệu đã dẫn

[iii] Văn minh Lưu vực sông Ấn. Tài liệu đã dẫn

[iv] Nền văn minh Indus – Những điều bí ẩn. http://yume.vn/news/du-lich/doc-duong-van-hoa/nen-van-minh-indus-nhung-dieu-bi-an.35A9B495.html

[v] Nền văn minh Indus – Những điều bí ẩn. tài lieuj đã dẫn

[vi] Văn minh lưu vực sông Ấn. Tài liệu đã dẫn

[vii] Nền văn minh Indus – Những điều bí ẩn. Tài liệu đã dẫn

Nguyễn ĐÌnh Hòe - Nguồn VACNE

 

 

Tin liên quan