Cảnh báo

Biến đổi khí hậu tác động tới di sản, di tích: Khó lường

05:22, 06 Tháng Chín 2012

Những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng khó lường đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới các di sản thế giới, kể cả di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Nước ta cũng vậy. Cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể với Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Vấn đề là cần giám sát nguy cơ để đề xuất chính sách quốc gia và quốc tế về bảo tồn di sản đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKHTC).

Thánh địa Mỹ Sơn – di sản văn hóa thế giới

Di tích Mường Phăng: Cổ thụ bật gốc, lũ cuốn trôi cầu

Diễn biến bất thường của thời tiết, tình trạng khí hậu nóng dần kéo theo mực nước biển dâng đang tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống và cả di sản văn hóa, di tích lịch sử cũng bị ảnh hưởng ngày càng rõ nét và nghiêm trọng. BĐKH gây nên ngập lụt ở khu phố cổ Hội An và đang hủy hoại các kiến trúc xây dựng ở khắp nơi trong "Cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài” …

Đêm 21-8 vừa qua, bão số 5 gây mưa lớn, lũ và gió lốc ở Điện Biên làm bật gốc và đổ 2 cây cổ thụ ở Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Mường Phăng, 1 cây gẫy gục. Mưa lớn còn làm hư hại 5 chiếc cầu bêtông (giả thân cây) bắc qua những con suối, nặng nhất là cây cầu gần lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch bị nước lũ cuốn trôi, dạt về một phía mố cầu…

Các di tích lịch sử có sự gắn kết chặt chẽ với môi trường đất. Chúng trở nên xốp hơn do phải hứng chịu nhiều nước chảy từ mặt đất vào trong các cấu trúc của chúng và bị phá hoại qua quá trình bốc hơi bề mặt. Cấu trúc của tường và sàn bị phá hoại trực tiếp do quá trình này. Độ ẩm đất tăng lên cũng làm tăng quá trình muối hóa và phá hủy các cấu trúc tinh thể trang trí trên bề mặt. Vật liệu gỗ và các vật liệu hữu cơ khác cũng bị phá hoại do sự gia tăng hoạt động của các loại côn trùng trong điều kiện ẩm ướt. Lũ lụt – đặc biệt là trong điều kiện bị ngập lâu trong nước khiến cho các di tích lịch sử bị hủy hoại nghiêm trọng. Các di sản đang có nguy cơ bị biến dạng, mai một, thậm chí bị phá hủy do ảnh hưởng của BĐKHTC.

Nguy cơ hủy hoại nhiều di tích, di sản

Theo thống kê, hiện nay có tất cả hơn 800 di sản thế giới được công nhận. Trong danh sách này, tại Việt Nam có 12 di sản thế giới được công nhận, đó là Quần thể di tích cố đô Huế (1993), Vịnh Hạ Long (1994), Phố cổ Hội An (1999), Khu thánh địa Mỹ Sơn (1999), vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (2003), Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (2010)…

Các di sản văn hóa có mối liên hệ hết sức mật thiết với khí hậu. Cảnh quan xung quanh các di sản văn hóa đã bị thay đổi do điều kiện phát triển xã hội của môi trường, nhiều khi đã bị thay thế bởi các cảnh quan đô thị do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Những điều này kết hợp với những tác động do BĐKH cũng sẽ làm gia tăng mức độ phá hủy các di sản văn hóa.

Theo định nghĩa được nêu trong Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, những loại hình được coi là "di sản văn hoá” gồm Di tích kiến trúc, Nhóm công trình xây dựng xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu; Các di chỉ cũng như các khu vực có các di chỉ khảo cổ học xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu.

Di tích, đó là các công trình kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc và hội họa, các thành phần hay cấu trúc mang tính chất khảo cổ học, văn tự, hang động cư trú và các công trình có sự kết hợp nhiều đặc điểm có giá trị phổ quát xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học.

Đối với các di sản chưa xuất lộ, còn bị vùi lấp trong lòng đất khi chịu tác động của BĐKH có thể bị thay đổi do điều kiện nhiệt độ trong lòng đất thay đổi, do ngập nước … làm hư hại các hiện vật. Sự gia tăng mực nước biển và hoạt động của bão ở vùng ven biển gây nguy hiểm cho các di sản dễ bị xói mòn nằm dọc theo bờ biển, ven sông miền Trung như các di sản ở Sa Huỳnh, Đa Bút, Quỳnh Văn …

Với các di sản đã xuất lộ còn phải hứng chịu thêm những tác động môi trường như nhiệt độ, mưa, các tác nhân hóa học, hoạt động của rêu, nấm mốc … như đối với khu Hoàng thành Thăng Long hiện nay. Hay Khu di chỉ khảo cổ học Óc Eo thuộc vùng Núi Sập – Ba Thê, huyện Thoại Sơn (An Giang) - nơi tiếp nhận hai nền văn minh tối cổ của Ấn Độ và Trung Hoa xưa, gồm các di tích cư trú, đền tháp và mộ táng bằng gỗ, gạch đá dưới các dạng cọc nhà sàn, các hoa văn trang trí, nền móng đền tháp – mộ táng. Việc bảo tồn các di sản trong khu di chỉ này trong điều kiện nước biển dâng là rất cần thiết.

Đặc biệt các tường tháp của Khu thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), bao gồm nhiều đền đài Chăm đang phát triển nhiều loại địa y trắng là loại địa y có vảy cứng, có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới các bề mặt trang trí, chạm khắc. Cũng do điều kiện độ ẩm cao nên các loài ký sinh có điều kiện phát triển mạnh (như mối đất), sự phát triển của hệ thống rễ cây ăn sâu vào tường gạch … Nước ta cũng đã thống kê được hơn 4 vạn di tích, trong đó có khoảng 4.000 di tích văn hóa đặc sắc đã được xếp hạng, nhiều di chỉ khảo cổ và di tích cổ là kết tinh của trí tuệ và tài năng chứa đựng truyền thống từ hàng ngàn năm của biết bao thế hệ cư dân bản địa sáng tạo nên.

Đề xuất biện pháp thích ứng

Một cuộc điều tra của Trung tâm Di sản Thế giới để đánh giá mức độ tác động của BĐKH tới các di sản thế giới đã thực hiện cho thấy, trong tổng số 110 ý kiến phản hồi từ 83 quốc gia thành viên thì 72% khẳng định rằng BĐKH có tác động tới các di sản thiên nhiên và văn hóa của mình, 46 quốc gia cho biết là họ đang tiến hành những hoạt động nhằm giám sát tác động của BĐKH, 39 quốc gia cho biết là đã có những nghiên cứu liên quan, 49 quốc gia cho biết là đã có những sự hỗ trợ của chính quyền, mặc dù chủ yếu mới là những hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Các chuyên gia khuyến cáo, để thích ứng với BĐKH trong bảo tồn di sản, có thể tạo ra các vùng bảo vệ mới, mở rộng các vùng cần bảo vệ hiện có, tạo ra những bản sao của vùng cần bảo vệ hiện có hoặc xây dựng những hành lang bảo vệ cho các vùng cần bảo vệ. Quan trọng là tạo ra những vùng đệm cho các sinh vật tự nhiên quanh vùng cần bảo vệ, giảm bớt những áp lực về môi trường trong khu vực cần bảo vệ, giảm bớt và loại bỏ các loài sinh vật ngoại lai xâm nhập vào khu vực cần bảo vệ và tăng cường các hoạt động điều tra, mô hình, giám sát, phân tích mức nhạy cảm …

Ngay từ bây giờ cần xác định hiện trạng của các di sản, bao gồm hiện trạng khu vực bảo vệ của các khu di tích. Lập báo cáo hiện trạng và khả năng thích ứng của các di sản và thông qua báo cáo đó ở cấp có thẩm quyền tương ứng (tùy theo đó là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt hay di sản thế giới) phải nêu rõ được hiện trạng, những vấn đề cần giải quyết để thích ứng với BĐKH và đề xuất biện pháp thích ứng.

Nguồn: vacne

Tin liên quan