Thế giới

Tăng trưởng xanh mở đường cho thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu

06:40, 20 Tháng Tám 2012

Theo ý kiến của một số chuyên gia, tăng trưởng kinh tế xanh cần giành được ưu tiên lớn hơn so với các mục tiêu khắt khe về việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nếu thế giới muốn đạt được một thỏa thuận vào năm 2015 về chống biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Theo ý kiến của một số chuyên gia, tăng trưởng kinh tế xanh cần giành được ưu tiên lớn hơn so với các mục tiêu khắt khe về việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nếu thế giới muốn đạt được một thỏa thuận vào năm 2015 về chống biến đổi khí hậu. 

​Cuối năm ngoái, Hội nghị LHQ về khí hậu ở Nam Phi đã nhất trí rằng các nước cần đạt được thỏa thuận toàn cầu mới về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào cuối năm 2015 để có thể thực thi thỏa thuận này vào năm 2020. Cho đến nay, chỉ các nước phát triển đưa ra mục tiêu về hạn chế lượng khí thải theo Nghị định thư Kyoto vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. 

Giám đốc Chương trình Kinh tế Môi trường của Đại học Harvard, Robert Stavins, cho rằng rất khó có thể đạt được thỏa thuận vào năm 2015. Ông nói cần phải có những cách tiếp cận mới để phát triển kinh tế không ảnh hưởng tới môi trường. Yvo de Boer - người đứng đầu Cơ quan thư ký của LHQ năm 2009, khi Hội nghị thượng đỉnh tại Côpenhagen dù đã nỗ lực song đã không đạt được một thỏa thuận toàn cầu - kêu gọi việc hướng tới tăng trưởng kinh tế xanh hơn, đặc biệt là ở các nước nghèo. Ông nói, các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu đã quá tập trung vào các mục tiêu, các cơ chế mang tính bắt buộc về pháp lý và những hậu quả nếu các nước không cắt giảm lượng khí thải. Ông cho rằng gần như chưa có đủ sự chú ý tới cách thức tạo ra một cơ chế cho phép các nước tham gia vào các nỗ lực chống biến đổi khí hậu, trong khi vẫn phát triển được kinh tế và đưa người dân thoát khỏi đói nghèo. Ông De Boer nói nên tập trung nhiều hơn vào các công nghệ sạch cho các nhà máy điện, nhà máy thép, sản xuất giấy hay các phương tiện.

Theo số liệu của LHQ, lượng khí thải cácbon, loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu, tăng 3,1% năm 2011 lên mức cao kỷ lục, năm 2011 là năm ấm nhất thứ 11 kể từ khi các số liệu được thống kê vào giữa thế kỷ XIX và thập niên kết thúc vào năm 2010 là thập niên ấm nhất. Những tranh cãi giữa nước giàu và nước nghèo về việc nhóm nước nào phải chịu trách nhiệm về mặt lịch sử cho việc Trái Đất ấm lên và những lo ngại về tác động của việc cắt giảm khí thải - chủ yếu từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch - đối với tăng trưởng kinh tế là một trong những yếu tố cản trở những hành động cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, điều đã dẫn tới sự gia tăng lũ lụt, nắng nóng, hạn hán, mất mùa và nước biển dâng lên. Với các mục tiêu hiện nay, các nước giàu cam kết cắt giảm lượng khí thải vào năm 2020, trong khi các nước đang phát triển mà dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ đang nỗ lực hạn chế mức tăng lượng khí thải. Cả nước giàu và nước đang phát triển đều lo ngại việc hạn chế lượng khí thải sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế.

Thỏa thuận năm ngoái tại Nam Phi về việc tiến tới một hiệp ước cho tất cả các nước đã được một số nước hoan nghênh, coi đó như một bước đột phá. Nhiều nước trong nhóm dễ bị tổn thương nhất như các quốc đảo Thái Bình Dương với mối lo ngại về sự gia tăng mực nước biển muốn hành động nhanh hơn. Chủ tịch Liên minh các quốc đảo nhỏ, Marlene Moses, nói rằng nếu không có sự tiến triển ngay lập tức trong việc giảm đáng kể lượng khí thải, các nước sẽ phải bàn đến việc thích nghi và di chuyển bộ phận dân cư bị ảnh hưởng ở một quy mô không thể hình dung ra vào trước đó. Thế nhưng, tại một hội nghị diễn ra ở Bonn vào tháng 5, việc bàn về các vấn đề thủ tục mang tính căn bản tiến triển chậm và những khác biệt trước đây lại nổi lên.

Do những tiến triển chậm trong các cuộc đàm phán của LHQ, một số nước như Mỹ đang tự đặt ra mục tiêu riêng, mặc dù cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở một khía cạnh nào đó là thuận lợi hơn khi kinh tế toàn cầu trì trệ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt mục tiêu cắt giảm 17% lượng khí thải vào năm 2020 xuống dưới mức của năm 2005. Ông Stavins cho rằng, Mỹ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này. Ông Obama đã không phô trương về triển vọng này, khi hành động trong vấn đề chống biến đổi khí hậu có thể không giúp ông giành được phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Các nước có lượng khí thải lớn khác như Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ôxtrâylia và Hàn Quốc cũng đang đẩy nhanh các biện pháp nhằm giảm lượng khí thải, với các kế hoạch buôn bán hạn ngạch khí thải, đầu tư cho năng lượng sạch và ban hành các quy định luật pháp. Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm lượng khí thải tính trên mỗi đơn vị GDP vào năm 2020 khoảng 40-45% so với mức của năm 2005. Theo một báo cáo của BP, những nỗ lực giảm lượng khí thải của Trung Quốc sẽ cần chi phí 10 nghìn tỷ NDT (1,57 nghìn tỷ USD). Trong khi đó, EU cam kết cắt giảm lượng khí thải vào năm 2020 ít nhất là 20% so với các mức của năm 1990.

Các cuộc đàm phán về khí hậu sẽ được tiếp tục vào tháng này tại Bangkok (Thái Lan), khi các quan chức cấp cao chuẩn bị cho hội nghị của các Bộ trưởng phụ trách vấn đề môi trường vào cuối năm tại Đôha, Cata. Trọng tâm của hội nghị này là việc thuyết phục các nước tham gia vào Nghị định thư Kyoto và việc nghị định thư này sẽ được kéo dài đến khi nào. Hiện nay, chỉ EU và một số nền kinh tế có quy mô nhỏ hơn đang thải ra 15% lượng khí thải của toàn cầu cam kết cắt giảm lượng khí thải hơn nữa theo Nghị định thư Kyoto được gia hạn.

Nguồn: TN&MT

Tin liên quan