Tầm nhìn

Công ước chống Sa mạc hóa

13:22, 17 Tháng Sáu 2012

(DSX) - Sa mạc hoá là sự suy thoái đất ở các vùng khô cằn, bán khô cằn và khô cằn cận ẩm ướt, chủ yếu do các hoạt động của con người và sự biến đổi của khí hậu gây nên. Sa mạc hoá xảy ra do những hệ sinh thái trên vùng đất khô cằn, chiếm hơn 1/3 diện tích đất trên thế giới bị tổn thương nghiêm trọng do việc khai thác quá mức và sử dụng đất không hợp lý. Đói nghèo, sự bất ổn về chính trị, nạn phá rừng, sự chăn thả quá mức động vật và cả những phương pháp tưới tiêu lạc hậu đều có thể làm giảm năng suất của đất.

Ngày nay, thoái hoá đất và hoang mạc hoá là một trong những vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt và giải quyết nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Trên thế giới hiện có khoảng 30% diện tích bề mặt Trái đất là hoang mạc hoặc đang diễn ra quá trình hoang mạc. Sự mở rộng của hoang mạc ở các vùng khô hạn, bán khô hạn và một số nơi ẩm ướt không chỉ do khí hậu và biến đổi khí hậu mà còn do sức ép gia tăng dân số và hoạt động sống của con người. Hàng năm trên toàn thế giới có 11 đến 13 triệu héc ta rừng bị chặt phá, hàng chục triệu héc ta đất bị suy thoái dẫn đến hoang mạc. Tại các vùng hoang mạc trên thế giới, tuy phạm vi, cường độ và mức độ tác hại có khác nhau, nhưng thực tế là quá trình hoang mạc hoá đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu với những hệ quả về sinh thái và môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Hiện trên thế giới có hơn 250 triệu người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá và khoảng một triệu người trên 100 nước đang gặp nguy hiểm. Đây là những người nghèo nhất thế giới, ít có ảnh hưởng trong xã hội và không có địa vị chính trị.

Năm 1977, Hội nghị của Liên Hợp Quốc về sa mạc hoá (UNCOD) đã thông qua Kế hoạch hành động chống sa mạc hoá (PACD). Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể về việc chống sa mạc hoá, nhưng theo đánh giá của Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc vào năm 1991 thì vấn đề suy thoái đất ở những vùng khô cằn, bán khô cằn và khô cằn cận ẩm ướt trên toàn thế giới đã trở lên rất căng thẳng. Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED), được tổ chức tại Rio de Janeiro năm 1992 đã đề ra một phương pháp tiếp cận mới mang tính tổng hợp đối với vấn đề này, trong đó tập trung vào các hành động nhằm khuyến khích phát triển bền vững tại cộng đồng. Trước đòi hỏi cấp bách đó, tháng 6 năm 1994 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thành lập Uỷ ban đàm phán liên Chính phủ để soạn thảo Công ước chống sa mạc hoá. Công ước được thông qua tại Paris vào ngày 17/6/1994, được ký ngày 14-15/10/1994 và có hiệu lực từ ngày 26/12/1996 và Việt Nam đã ký Công ước này vào năm 1998.

Mục tiêu của Công ước là chống sa mạc hóa và giảm thiểu những tác động của hạn hán ở các nước chịu những trận hạn hán hoặc sa mạc hoá nghiêm trọng, đặc biệt là ở châu Phi thông qua hành động có hiệu quả ở các cấp, được hỗ trợ bởi hợp tác quốc tế và các quan hệ đối tác, trong khuôn khổ tiếp cận tổng hợp nhất quán với Chương trình nghị sự 21, với mục tiêu phát triển bền vững ở những vùng chịu tác động.

TH

 

Tin liên quan