Cảnh báo

Chạnh lòng Đại nội Huế

06:13, 04 Tháng Năm 2012

Đến Đại nội bây giờ chỉ có cửa Ngọ Môn là còn tương đối được bảo quản tốt. Nhưng chỉ cần bước vào điện Thái Hòa (là trung tâm trang trọng nhất của Đại nội), đã nhìn thấy những điều bất mãn.

Cảnh nhếch nhác trong Đại Nội - Huế - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tất cả không gian điện bị trùm trong một màu xám xịt, làm cho khách cảm thấy như bước vào một ngôi đình cũ kỹ lâu ngày không ai coi sóc (tôi xin nhấn mạnh là “cũ kỹ” chứ không phải là “cổ kính”). Sàn điện Thái Hòa xưa kia được lát bởi gạch men nhập từ Pháp về, tuy nhiên nó đang bị tàn phá bởi hàng triệu bước chân giày, guốc, dép… chà đạp mỗi ngày, mà lẽ ra những người quản lý hoặc phải yêu cầu khách bỏ guốc dép bên ngoài, hoặc (với tình trạng mặt sàn đã bị mài mòn gần hết lớp men bóng như hiện nay) phải trải một lớp thảm cao su, kết hợp hàng rào mềm ngăn cách để khách tham quan chỉ bước đi trên thảm…

Bước tiếp qua điện Thái Hòa, khách được nhìn thấy bộ vạc đồng lớn đặt trên các chân đá. Nhưng giữa sân ngay sau điện là một mô hình linh vật rất lớn (có lẽ bằng xi măng) với lớp sơn phết bằng vật liệu thời hiện đại sáng lóe mắt, đối chọi với không khí trầm mặc cổ xưa của không gian Đại nội. Linh vật lại được đặt trên bệ là bộ khung làm bằng sắt góc sơn chống gỉ…, thật cẩu thả, xấu xí. Bước tiếp về phía sân sau, khách được nhìn thấy cặp vạc bằng đồng đặt bệt ngay trên mặt đất đầy cỏ dại (có lẽ bộ chân đá của chúng đã bị hỏng mà không được khôi phục). Tiếp đó là một khoảng không gian rộng (trước kia là các điện Cần Chánh, Võ Hiển, Văn Minh, Điện Trinh Minh, Quang Minh, Càn Thành...), như một mảnh đất hoang toàn là cỏ dại, trên đó có những lối mòn trơ đất tự phát do vết chân người đi tạo thành.                                       

Còn nữa, ở bên trái, ngay trong hàng rào của khu vực Đại nội, một sân tennis và vài nếp nhà cấp 4 xây kiểu thời bao cấp sơ sài, chắc là khu sinh sống, giải trí của những người quản lý Thành cổ Huế hiện nay. Trời đất ơi! tại sao trong khu vực được coi là cổ kính nhất, niềm tự hào nhất về lịch sử văn hóa kiến trúc của cả đất nước ta, mà những người quản lý (lẽ ra phải là những người có văn hóa nhất) lại đặt những công trình sinh hoạt cẩu thả đến vậy.

Là người con của Huế, tôi tin chắc rằng cũng như mọi người dân Việt khác sẽ có những suy nghĩ như tôi về thực trạng đáng buồn tại Đại nội Huế.  

Nguồn TN

Tin liên quan